Truyện Hay Tâm sự tuổi 30!

Truyện đam mỹ, truyện ma, truyện tình cảm, truyện hàn quốc
Vô Song

Vô Song

Đô Sát Viện
Staff member
Joined
4 April 2019
Bài viết
3,889
Reaction score
5,762
30 tuổi là một cột mốc quan trọng của một người đàn ông.

Về cơ bản ở tuổi 30 chúng ta đã xác định được phương hướng phát triển của cuộc đời mình, đã bắt đầu cảm nhận được những tránh nhiệm mà chúng ta phải gánh vác, gánh vác bằng chính sức lực và khả năng của mình.

Có nhiều ông đọc đến đây sẽ gật gù và công nhận “Ờ thằng này nói cũng có lý”

Có nhiều ông đọc đến đây sẽ cười nhếch mép và chửi thầm “Đm tuổi tác chỉ là con số, quan trọng là cách mày suy nghĩ và mày sống thế nào, đầy thằng 30 tuổi vẫn là thằng trẻ con, tao đây 15 tuổi đã biết tự lập và tự lo được cho gia đình tao rồi”

Cũng có nhiều ông đọc đến đây thì cảm thấy tự ti và chửi rủa cuộc đời “ Sao tao 30 rồi mà chả làm được cái gì đếu gì cho cuộc đời này, cuộc đời thật bất công”

Và 3 ông nếu gặp được nhau để tranh luận thì lại tiếp tục đưa ra vô số những lí do để chứng minh cho lập luận của mình. Tại vì tôi thế này, tại vì tôi thế kia, theo tôi thì thế lọ thế chai....

Cuộc đời là vô số sự lựa chọn, cuộc sống của chính bản thân chúng ta hiện giờ là do chúng ta lựa chọn. Đúng hay sai gì thì chúng ta cũng không thể chọn lại đâu, mạnh dạn mà bước tiếp đi. Chỉ là đôi khi mệt mỏi quá, hãy tạm dừng lại và nhớ cuộc đời mình, có gì vui không, có gì buồn không, mình trước đây như thế nào, bây giờ như thế nào, có còn là chính mình không.

Tôi sẽ kể cho các ông nghe một vài câu chuyện mà tôi cho rằng nó quan trọng, nó hình thành nên con người tôi bây giờ. Hi vọng các ông cũng sẽ kể lại cho tôi về cuộc đời của các ông, để ít ra mình còn biết, mình là ai trong cuộc đời này....

PHẦN 1: CÂU CHUYỆN CÁI BÁNH BAO

Tôi sinh năm 8x, những năm đấy thì chắc gia đình nhiều ông ở đây cũng như tôi thôi - Nghèo.

Bố mẹ tôi là người Bắc, rồi vì mưu sinh nên bỏ quê vào Nam sinh sống. Bố tôi ngày xưa học giỏi nhất làng, nhưng vì đời ông cụ ông kị gì đấy của tôi là địa chủ, nên bố tối chỉ được học hết cấp 2. Người ta không cho học nữa vì là con cháu thành phần địa chủ, chống phá cách mạng. Họ hàng nhà tôi thì ai vượt biên được thì vượt biên, còn lại cũng không chịu nổi sự đay nghiến hà khắc của hàng xóm và chính quyền nên cũng bỏ quê tha hương hết.

Bố tôi là công nhân, còn mẹ tôi thì ở nhà may vá. Cả nhà ở trong 1 cái phòng độ khoảng 15m2. Thời đấy chỉ được ăn ngày 2 bữa, có cơm gạo trắng và con cá kho là ngon lắm rồi, dù con cá nó bé bằng cái ngón tay út của tôi, 1 thằng nhóc 4 tuổi lúc bấy giờ và nó mặn chát. Còn không thì chỉ có củ khoai và củ sắn mà mẹ tôi trồng kế bên đất nhà hàng xóm thôi.

Tôi rất thích ăn bánh bao, nhưng cái thứ xa xỉ ấy tôi chỉ được ăn vào những lúc tôi ốm, ốm nặng. Những lúc như thế mẹ sẽ mua cho tôi một cái bánh bao, và nói ăn vào sẽ hết ốm. Ngon thật, và cũng hết ốm thật.

Hôm ấy mẹ tôi ốm. 3 hôm liền mẹ tôi lúc tỉnh lúc mơ. Bố thì chả thể nghỉ làm được vì nghỉ là mất việc ngay. Vậy là chỉ có mình tôi lăng quăng bên mẹ, mẹ tôi chả ăn được gì, ăn vài thìa cháo thì lại ói ra. Rồi tôi nhớ tới cái bánh bao, tin là ăn bánh bao thì mẹ sẽ hết bệnh. Tôi thì làm gì có tiền mà mua, lang thang ra chợ, tôi đứng nhìn xe bán bánh bao mà không biết phải làm gì. Tôi đánh liều lại xin thì người ta chỉ cười rồi đuổi tôi đi.

Lúc đấy mẹ con thằng gà đi ngang qua, nhà nó gần nhà tôi, nhà nói nuôi gà nên bọn trong xóm hay gọi mẹ nó là bà gà, nó là thằng gà. Bà gà mua cho nó 2 cái bánh bao rồi dặn nó đứng đây để đi vào chợ mua ít đồ. Nó thấy tôi thì hỏi

- Ê thằng kia, mày đứng đây làm gì?
- M cho tao một cái được không?
- Sao mà cho, mày thèm lắm hả, nhà mày làm gì có tiền mà mua, đồ nhà nghèo

Tôi giựt lấy cái bánh bao trên tay nó, nhưng khổ nỗi nó to hơn tôi nên đè tôi xuống và đánh tôi liên tục. Tôi chỉ chịu đau và ôm cái bánh bao vào người vì sợ cái bánh bẩn mất. Bà gà chạy tới kéo nó ra

- Nó định ăn cướp bánh của con này mẹ
- Thằng này, bố mẹ mày ở nhà không dạy mày hay sao, tí tuổi đầu mà đã trộm cướp rồi

Bà gà chửi tôi xa xả, tôi ném cái bánh vào người bà ấy, vừa khóc vừa chạy về nhà. Bà gà qua tận nhà kiếm rồi chửi tôi, chửi cả mẹ tôi. Mẹ tôi xin xỏ mãi thi bà ấy mới chịu về.

- Sao con làm như vậy?
- Con xin nó không cho, nó còn chửi con, con tức lắm.
- Sao con hư vậy, mẹ có để con bị đói không, sao con đi cướp đồ của người ta.

Mẹ tôi vừa khóc vừa đánh tôi những cái yếu ớt, bà lại gục xuống giường vì không thở nổi. Tôi lao vào ôm mẹ vừa nói vừa khóc:

- Con xin lỗi mẹ, con muốn lấy bánh bao cho mẹ ăn, cho mẹ hết ốm, mẹ ơi mẹ có sao không mẹ.

Mẹ tôi nghe vậy thì lại ôm tôi vào lòng và khóc to hơn, lúc đấy tôi chả biết gì, lại càng gào to hơn. Hai mẹ con ôm nhau khóc một lúc thì mẹ tôi nói:

- Mẹ cám ơn con vì biết lo cho mẹ, nhưng con đừng bao giơ ăn trộm ăn cướp, vì nó rất xấu, sẽ bị công an bắt đi đấy. Con có muốn bị công an bắt, phải xa bố mẹ không.

Và đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi làm ăn cướp.
(Còn tiếp)


(Nguồn: 555silver - VOZ f17 with Love )
 
Vô Song

Vô Song

Đô Sát Viện
Staff member
Joined
4 April 2019
Bài viết
3,889
Reaction score
5,762
PHẦN 2: CÂU CHUYỆN THỜI MẪU GIÁO

Lên 5 tuổi thì tôi được cho đi học mẫu giáo. Bố tôi xin được công việc khác tốt hơn, nhưng ông phải xa nhà thường xuyên, ít thì nửa tháng, lâu thì vài ba tháng. Mẹ tôi sau thời gian tích cóp cũng có ít vốn, bắt đầu nuôi heo và nấu rượu. Cuộc sống nhà tôi khá hơn rất nhiều, nhưng kèm theo đó là bố mẹ có ít thời gian dành cho tôi hơn, vì thế tôi phải đi học.

Tôi không thích đi học, từ bé đến giờ tôi vẫn vậy. Ko phải vì tôi lười, mà tôi luôn cảm thấy bị gò bó với những quy tắc cứng nhắc của trường lớp. Đi học ở trường có nghĩa là chúng ta không được quyền được lựa chọn, họ dạy gì chúng ta phải nghe theo và tin là nó đúng, họ nói chúng ta làm gì thì chúng ta phải làm theo.

Những hôm đầu tôi khóc hết cả nước mắt để mong mẹ thương mà cho tôi ở nhà, nhưng rồi dần dần tôi biết là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra và nếu cứ thế này thì tôi sẽ nát mông mất. Chỉ cần tôi vào lớp và mẹ tôi về là bà cô sẽ tặng tôi vài cái roi vào mông kèm theo lời đe dọa không được mách bố mẹ.

Thế là tôi phải cam chịu thôi, và trong đầu tôi dần dần hình thành suy nghĩ, bạo lực có thể ép buộc người khác nghe theo mình. Lúc đầu tôi đánh tất cả những đứa không nghe tôi, hoặc là không nhường đồ chơi cho tôi. Nhưng có vẻ không hiệu quả lắm với mấy thằng con trai, vì so với những thằng trong lớp, tôi là đứa gầy gò nhất, tôi đánh chúng nó 1, chúng nó sẽ đánh tôi lại 3. Nó chỉ hiệu quả với những đứa con gái thôi, tôi chỉ cần quát lên là chúng nó đã răm rắp nghe theo rồi.

Có một đứa con gái mà tôi rất thích, vì chẳng cần tôi dọa nạt gì nó cũng tự chia sẻ đồ chơi với tôi và làm theo những gì tôi sai bảo. Tôi hài lòng với điều đó và nghĩ nó sẽ mãi mãi phục tùng tôi như vậy. Cho đến một ngày, nó khoe tôi hộp bút màu mà mẹ nó mua tặng ngày sinh nhật. Nó cũng cho tôi dùng chung, nhưng chỉ tô một vài nét thì nó đòi lại, vì sợ tô nhiều sẽ hết. Tôi nhất quyết không trả và lần này thì nó cãi lại tôi. Tôi dọa dẫm, dọa nạt và cuối cùng là tôi tát nó. Tôi tát nó mạnh đến nỗi là nó bị chảy máu cam. Rồi bà cô biết, rồi mẹ tôi biết và hậu quả thì ai cũng biết.

Sau hôm đấy thì nó không chơi với tôi nữa, chỉ cần thấy tôi là nó chạy biến đi mất. Mấy đứa trong lớp cũng vậy, cả trai lẫn gái, chỉ cần thấy tôi là chúng nó tránh xa. Tôi cứ lủi thủi một mình như vậy cho đến khi bố tôi về, ông cho tôi một cái đồng hồ, cái đồng hồ casio dây nhựa hồi đấy, chắc nhiều ông biết. Thực ra bố tôi đưa cho tôi cái cũ, bị mất dây, chỉ còn cái mặt thôi nhưng thế là đủ oách lắm rồi.

Tôi mang đi học và luôn cố tình kiếm những chỗ nhiều đứa chơi nhất, lấy cái đồng hồ ra bấm loạn xạ để gây sự chú ý cho chúng nó. Và cách này có tác dụng, chúng nó bắt đầu mon men lại gần, bắt đầu xin xỏ tôi cho mượn, đứa thì cho tôi mượn lại đồ chơi, đứa thì cho tôi bánh kẹo. Và từ đó cho đến khi hết năm học mẫu giáo, tôi đã có nhiều bạn hơn, tui vui vẻ hơn và tôi thích đến lớp hơn. Duy chỉ có duy nhất con bé bị tôi đánh nó vẫn tránh xa, nó sợ tôi rồi và tôi cũng chả bao giờ có cơ hội nói với nó lời xin lỗi.

Bạn muốn nhận được điều mình muốn từ người khác, thì bạn phải có cái tương xứng để trao đổi. Bạo lực không giải quyết được triệt để vấn đề, có khi nó còn làm mình mất luôn cơ hội. Và tôi không bao giờ đánh phụ nữ nữa.
 
Vô Song

Vô Song

Đô Sát Viện
Staff member
Joined
4 April 2019
Bài viết
3,889
Reaction score
5,762
PHẦN 3: NHỮNG CÂU CHUYỆN THỜI CẤP 1

Học xong mẫu giáo thì theo đúng quy trình là lên lớp 1 thôi. Tôi được cái sáng dạ, học nhanh, học xong bảng chữ cái và đánh vần là tôi đã có thể đọc sách vanh vách. Toán cũng vậy, chưa bao giờ những phép cộng trừ làm khó được tôi, dù là con số lớn hơn tất cả số ngón tay và ngón chân của tôi cộng lại, thì tôi vẫn có thể làm ngon lành.

Có một đợt tôi phải nghỉ học 10 ngày để về Bắc vì bà ngoại tôi ốm, sau khi quay lại học thì tôi bỏ lỡ mất phần tìm x. Bà cô thì cũng chả cần quan tâm là tôi có hiểu hay không, mặc kệ tôi với khuôn mặt ngơ ngác, bà ấy vẫn cứ dạy, vẫn cứ ra bài kiểm tra, vẫn thẳng tay cho tôi điểm 1 điểm 2 dù cách đó 10 ngày tôi chưa bao giờ bị điểm 9.

Tôi cũng chả biết hỏi ai, khi làm bài kiểm tra thì chỉ chờ bạn đọc kết quả cho chép, mà cái thằng đấy thì nó còn chả tính nổi 1 + 2 có bằng 2 + 1 hay không nữa là. Được một thời gian thì mẹ tôi cũng để ý, nhưng khổ nỗi bà lại kết luận ngay là tôi học dốt, là tôi lười và chả cần quan tâm nguyên nhân tại sao lại vậy.

Tôi tức lắm, nhưng một thằng trẻ con, một phần vì sợ, một phần vì ngại, cứ thế hàng ngày tôi đến lớp với tâm trạng nằng nề và khi về nhà thì còn nặng nề hơn vì cuốn tập lại thêm được vài con 1 được viết bằng mực đỏ.

Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi bố tôi về. Không giống mẹ tôi, ông gọi tôi lại rồi hỏi lí do, và khi đó như được giải tỏa, tôi òa khóc và trình bày với bố thế lọ thế chai. Bố nghe tôi nói xong thì nhìn tôi rồi cười

- Cái gì không biết thì con phải hỏi, nếu biết rồi mà không làm được thì là do con chưa đủ quyết tâm, nếu quyết tâm mà con vẫn không làm được thì là do con chưa biết đủ.

Tôi thì lúc đấy chả hiểu được câu đấy đâu, chỉ vui vì bố bắt đầu giảng cho tôi cách làm. Đêm hôm đấy tôi mừng không ngủ được, vì bây giờ tôi đã biết làm bài toàn tìm x, mai tôi sẽ không phải hỏi bài thằng bạn nữa, thậm chí tôi sẽ chỉ ngược lại cho nó, rồi những điểm 10 sẽ quay lại với tôi.

….……………………….

Lên lớp 2 thì bắt đầu được viết bằng bút mực. Ngày đấy dùng bút mực có cái ống chứa, viết một vài ngày thì lại lấy lọ mực ra, cắm đầu bút vào để hút mực vào cái ống. Bút đấy thì hay bị tắc, chỉ cần rơi nhẹ, hoặc để hết mực là phải mồi mực lại, hoặc dùng cây kim để khơi mực ra trong cái kẽ của cái ngòi bút. Cái này lúc mua bút bố đã chỉ tôi, chứ bọn ở lớp tôi thì chả biết được.

Sở dĩ tôi biết điều này vì có lần một thằng trong lớp làm rơi cây bút của tôi, và kết quả là nó bị tắc không viết được. Thằng bé thấy vậy thi mặt xanh như đít nhái, tôi thì cũng tức nên dọa nó dù tôi biết là tôi sửa lại dễ dàng. Tôi bắt nó đền và cu cậu đền thật. Cây bút lúc ấy có giá 10k, và cứ mỗi ngày nó lại đưa cho tôi 1k, trả góp.

Lúc đấy tôi chưa biết tiêu tiền, chỉ cầm đấy và kẹp vào cuốn sách, coi nó như một tài sản của riêng mình thôi. Tôi cũng cũng chả giấu được bao lâu, mẹ tôi dọn bàn học và phát hiện ra đống tiền đấy. Tôi kể lại cho mẹ nghe và bà cho tôi một vài roi vào mông, bà nói tôi làm như vậy khác gì lừa đảo và bắt tôi trả lại số tiền. Tôi ấm ức lắm, nhưng vẫn phải mang trả lại cho nó. Thằng ku mừng như bắt được vàng, cám ơn tôi rối rít, nhưng tôi vẫn không thấy thoải mái tí nào. Rõ ràng nó là người sai, và nó tự đền cho tôi, sao tôi lại phải trả lại cho nó. Tôi giận mẹ.

Và cơn giận ấy chỉ hết khi bố tôi về. Bố tôi biết chuyện thì lại nhìn tôi cười và nói

- Con làm như vậy thì con thấy vui, nhưng con có nghĩ bạn con sẽ buồn lắm không, tiền đấy có thể bạn phải nhịn ăn sáng để đưa cho con, hoặc tệ hơn là bạn phải nói dối bố mẹ, rồi khi bố mẹ bạn ấy biết thì sẽ thế nào. Rồi sẽ có lúc bạn ấy biết là con lừa bạn ấy, lúc đó còn ai muốn chơi với con không. Bạn bè không được lợi dụng nhau con ạ.

Tôi lúc đấy thì cũng chả hiểu được mấy lời bố tôi nói, tôi chỉ biết là sáng hôm sau tôi gặp nó và hỏi tiền đấy nó lấy đâu ra. Ku cậu cũng khai thật là rút trộm tiền trong túi của mẹ nó. Vậy là tôi vô tình đã biến thằng bạn mình trở thằng thằng ăn trộm. Tôi kéo nó lại rồi chỉ cho nó cách sửa cây bút, đến bây giờ tôi và nó vẫn chơi với nhau.

….………………………….

Lớp 3 lớp 4 thì cũng chả có gì xảy ra cả, hoặc là tôi không nhớ được khoảng thời gian đó, lên lớp 5 thì tôi có bạn gái.

Tôi sát gái từ bé rồi các ông ạ, mẹ tôi vẫn nói tôi có số đào hoa, sau này chỉ khổ vợ khổ con. Lớp 4 là tôi đã có gái theo rồi, có mấy đứa gần gần nhà buổi tối còn qua rủ tôi đi chơi nữa cơ, nhưng tôi từ chối tiệt. Tôi chỉ thích một người thôi.

Bạn ấy là lớp trưởng, xinh và học giỏi, trẻ con mà, thế là thích rồi. Lớp tôi thì thằng nào chả thích bạn ấy, tôi biết thừa, nhưng chúng nó ngại và nhát. Tôi thì cứ thế đàng hoàng mà cưa cẩm, khi thì cho bạn ấy cục kẹo, khi thì tặng bạn ấy cành hoa hồng rụng gần hết cánh mà mẹ tôi tính vứt đi, giờ ra chơi tôi hay lân lạ lại chỗ bạn ấy giả vờ hỏi bài để kiếm cớ nói chuyện, bọn trong lớp mỗi lần thế thì cười ồ lên rồi trêu chọc đủ thứ làm bạn ấy ngại, dần dần bạn ấy thấy tôi thì cố tình trốn đi chỗ khác, lâu lâu nhìn lén tôi nhưng khi tôi nhìn lại thì quay mặt đi. Tôi cũng khó chịu vì chả biết ý của bạn ấy thế nào, có thích tôi không.

Vậy là tôi quyết định phải tỏ tình đấy. Tôi hay xem phim trên tivi thấy người ta tỏ tình thì hay tặng nhẫn, về sau này mới biết đấy là cầu hôn, nhưng tóm lại là phải có quà, tôi tính bắt chước như vậy, nhưng phải suy nghĩ kiếm đâu ra quà cái đã. Trong vườn nhà tôi có 2 cây khế lúc nào cũng trĩu quả, tôi hay hái khế rồi ướp với đường, muối, ớt, ăn ngon phát ghiền. Vậy là đã có cách rồi, hàng ngày tôi chăm chỉ hái khế, ướp sẵn rồi mang lên trường bán cho bọn bạn. Khi 2 cây khế nhà tôi chả còn được mấy trái thì cũng là lúc tôi đã đủ tiền để mua quà, một cái vòng tay rất đẹp.

Hôm sau tôi đưa cho bạn ấy cái vòng và kèm theo là một lá thư

- Tớ thích cậu, nếu cậu cũng thích tớ thì hãy đeo cái vòng này cho tớ biết nhé.

Vậy là tôi có bạn gái. Lên cấp 2 thì bọn tôi vẫn học cùng trường nhưng khác lớp. Bạn ấy được mẹ đưa đón đi học nên chúng tôi chỉ gặp nhau được một lát vào giờ ra chơi, nhưng rồi cũng ít dần, và tôi cũng cảm nhận được bạn ấy không còn thích tôi như trước.

Cho đến một hôm, tôi ra chỗ ghế đá mà chúng tôi thường hẹn gặp nhau, nhưng không thấy bạn ấy đâu. Tôi đi sang lớp bạn ấy kiếm, thì thấy bạn ấy đang ngồi nói chuyện cùng một thằng khác. Thất vọng, hụt hẫng, tôi cứ đứng trơ ra đấy nhìn, và bạn ấy cũng nhìn lại tôi. Tôi hi vọng bạn ấy sẽ chạy ra, và giải thích cho tôi cái điều mà tôi muốn nghe, nhưng không, không có lời giải thích nào cả, chỉ có cái cười đểu của thằng kia dành cho tôi.

Vậy là chúng tôi chia tay, không một câu nói. Tôi rầu rĩ đau khổ suốt một năm trời rồi mới nguôi ngoai được. Bố mẹ cùng cảm nhận được tôi buồn nhưng tôi làm sao dám tâm sự. Một hôm bố tôi lại nhìn tôi cười và nói:

- Con vẫn còn nhỏ, chuyện tình cảm con chưa hiểu được đâu. Phải trải qua vài nỗi buồn như vậy nữa con mới hiểu được, mới tìm được hạnh phúc thật của mình con ạ.

Dĩ nhiên lúc đấy tôi làm sao hiểu được câu nói của bố, tôi chỉ thắc mắc là làm sao bố biết tôi buồn chuyện tình cảm.

Sau này lớn thì bố mẹ hay lấy câu chuyện đó ra trêu tôi, một thằng nhóc lớp 6 đã biết thất tình. Một lần tôi hỏi bố, sao lúc đó bố biết:

- Vì bố trải qua rồi con ạ, nên nhìn là bố biết thôi. Với lại, không ai hiểu con hơn bố mẹ đâu.
 
Vô Song

Vô Song

Đô Sát Viện
Staff member
Joined
4 April 2019
Bài viết
3,889
Reaction score
5,762
PHẦN 4: NHỮNG CÂU CHUYỆN THỜI CẤP 2 (1)

Ôm nỗi buồn thất tình, năm lớp 7 của tôi trôi qua êm đềm, không có biến cố gì xảy ra cả. Hình như thời gian này bắt đầu đến tuổi dậy thì thì phải, không nhớ rõ lắm, nhưng tôi và bọn con trai bắt đầu để ý đến cơ thể của bọn con gái hơn, tò mò về chuyện tình dục hơn.

Lên lớp 8 thì lớp tôi có học sinh mới, một bạn nữ, người đâu mà dễ thương đến lạ. Theo tôi là dễ thương nhất cái trường tôi lúc bấy giờ, và vì dễ thương như thế nên rất nhanh bạn ý đã được những thằng con trai, cả trong và ngoài lớp để ý, tán tính và tôi cũng nằm trong số đó. Nhưng mặc cho tôi và những thằng khác ve vãn thế nào, bạn ấy vẫn giữ khoảng cách với tất cả.

Trường tôi có 1 đoàn sinh viên năm cuối về trường thực tập, gọi là thực tập sinh thì phải. Thực tập sinh lớp tôi là một thằng dạy thể dục, tôi gọi là thằng vì chính xác nó không đáng được tôi tôn trọng. Lúc đầu tôi khoái nó lắm, vì nó cho bọn con trai lớp tôi đá bóng thoải mái trong giờ học của nó, còn bọn con gái thì nó dậy cho học nhảy học múa gì đấy để chuẩn bị cho 20/11. Vài bữa đâu thì cũng vui vẻ, tử tế lắm, nhưng rồi dần dần nó lộ ra bản chất của một thằng dê xồm. Nó luôn tìm cớ đụng chạm vào cơ thể của bọn con gái lớp tôi, thậm chí nó còn công khai tán tỉnh, rủ đi chơi các kiểu. Bọn con gái lớp tôi thì lại sợ, không dám nói với ai, một đám chịu trận với nhau vậy.

Tôi chỉ biết việc này khi thằng H kể lại với tôi. Nó cũng quen một đứa cùng lớp, và con bé này kể lại cho nó.

- Sao bọn nó không nói cô chủ nhiệm
- Nói rồi, nhưng chỉ mình con bồ tao nói, bọn kia câm như hến, bọn nó sợ
- Mình bồ mày cũng được rồi
- Có được cái gì đâu, nó nói cô lâu rồi, mà có thấy gì đâu.
- Sao lại vậy
- T ko biết, giờ sao m
- Để t nghĩ

Thời đấy là vậy, bon trẻ con không biết cách tự bảo vệ mình, còn người lớn thì thờ ơ vô tâm, hoặc cũng có thể họ ngại phiền phức, họ ngại đụng chạm đến vấn để tế nhị. Nếu mà thời bây giờ thì thằng này chắc nổi tiếng nhất mạng xã hội rồi.

Sau khi biết chuyện thì tôi để ý đến thằng thực tập sinh nhiều hơn. Nó sàm sỡ tất cả đám con gái lớp tôi, trong đó có cả bạn ấy, người mà tôi thích. Tôi và thằng H máu dồn lên não, nhưng lúc đấy bọn tôi chả biết làm gì, dù sao 2 thằng chúng tôi vẫn là 2 thằng con nít thôi.

Tôi phải tìm cách trị thằng thực tập sinh, phải cho mọi người biết bộ mặt của nó. Bọn con gái lớp tôi thì câm như hến, mặc dù tôi đã gặp từng đứa để nói bọn nó cùng nhau lên tiếng, nhưng đáp lại chỉ là những khuôn mặt xấu hổ, ánh mắt ngờ vực , thậm chí có đứa còn òa khóc khi tôi mở lời. Có đứa còn khuyên tôi bỏ qua, vì thằng kia cũng chỉ thực tập tại trường hết học kỳ thôi, bây giờ nói ra thì bọn con gái xấu hổ.

Vừa ức chế, vừa tức, tôi mất ngủ vài hôm để suy nghĩ và cuối cùng đã tìm ra một cách. Tuy không chắc chắn lắm, và hậu quả có thể tôi sẽ chịu hết, nhưng tôi chịu không nổi nữa rồi. Hôm sau đến giờ học của nó, tôi nói với thằng H

- Tí nữa t có làm gì, thì mày cũng phải ngồi im nghe không, t sẽ cho thằng kia một bài học

Cũng như thường lệ, thằng thực tập sinh lại lùa bọn con trai lớp tôi đi ra chỗ khác đá bóng, để nó ở lại với bọn con gái và thực hiện hành động khốn nạn của nó. Chỉ khác là lần này nó chưa kịp làm gì thì tôi đã bay vào bem nó luôn. Nó cao quá, nên tôi chả đấm vào mặt nó được, chỉ biết đấm vào bụng nó càng nhiều càng tốt. Sức trẻ con làm sao lại được với sức người lớn, nó nhanh chóng nắm cổ tôi lại và vả vào mặt tôi. Thằng H thấy vậy thì cầm luôn cái gậy và phang vào đầu nó. Vậy là hai thằng trẻ con thi nhau đấm đá một thằng người lớn, thực ra phải ngược lại mới đúng, nó giã bọn tôi một trận nhừ tử. Cũng may mà không lâu lắm thì mấy ông bảo vệ phát hiện ra, cả đám bị kéo lên phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, rồi bà cô chủ nhiệm lớp tôi, một số thầy cô lớp khác nữa vào phòng và bắt đầu hỏi bọn tôi lí do vì sao mà bem thằng kia. Tôi bắt đầu kể hết sự việc, từ đầu đến cuối, kể cả việc bồ thằng H đã nói với cô chủ nhiệm nhưng cô không can thiệp. Mặt bà cô lúc đấy đanh lại, lườm lườm tôi nhưng tôi không thèm quan tâm. Thằng thực tập sinh bắt đầu tru tréo lên, nói tôi bịa đặt, không có bằng chứng các kiểu. Tôi yêu cầu tất cả bọn con gái lớp tôi lên để đối chứng.

- Các bạn nói đi, nói cho mọi người biết. Đừng im lặng nữa, mình đang muốn giúp các bạn. Nếu các bạn im lặng, thì mình và thằng H sẽ bị đuổi học, các bạn muốn vậy sao.
Chỉ chờ có thế là bọn nó bắt đầu bù lu bù loa lên và kể tội thằng thực tập sinh.

Sau hôm đấy thì thằng thực tập sinh bị trả về trường, nghe nói là bị đuổi học luôn. Bà cô chủ nhiệm thì xin thôi công tác giảng dạy, xuống làm văn thư gì đấy ở trường vì xấu hổ.

Tôi với thằng H dìu nhau xuống phòng y tế, thằng thì chảy máu mũi, thằng thì chảy máu mồm, tôi chửi nó

- Cái thằng ngu này, t bảo m phải ngồi im cơ mà, nhảy vào làm gì
- Không nhảy vào để nó giết m luôn ah, t bị đánh vậy m có ngồi im nhìn được không

Vậy là tôi với nó trở thành chí cốt từ đấy
 
Vô Song

Vô Song

Đô Sát Viện
Staff member
Joined
4 April 2019
Bài viết
3,889
Reaction score
5,762
PHẦN 5: NHỮNG CÂU CHUYỆN THỜI CẤP 2 (2)

Chuyện cũng rùm beng được một thời gian ngắn thôi rồi lại chìm xuống. Thời đấy truyền thông chưa mạnh như bây giờ, dân tình cũng chả hiểu luật, phụ huynh cũng sợ mọi người biết chuyện thì đánh giá con gái mình, thế là giấu nhẹm chả nói với ai. Cô hiệu phó cũng làm công tác tư tưởng cho lớp tôi, dặn không nên nói ra ngoài vì sẽ làm ảnh hưởng tới các bạn nữ.

Tôi thì cũng chả suy nghĩ nhiều, nếu như không phải nó sàm sỡ bạn ấy, người mà tôi thích, thì chưa chắc tôi đã hành động như vậy. Mục đích của tôi suy cho cùng cũng là để gây ấn tượng và bảo vệ gái thôi.

Và tôi đã đạt được mục đích, bạn ấy đã để ý đến tôi nhiều hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn, nhiều khi còn chủ động bắt chuyện nữa. Và tôi với bạn ấy thành một cặp, chuyện tất yếu thôi.

Năm lớp 9, trường tổ chức hội thao, tôi nằm trong đội bóng đá của lớp. Lớp tôi cũng có nhiều thằng đá hay nên không khó khăn lắm để bọn tôi giành giải nhất. Rồi sau giải đó các lớp khác hay gạ kèo lớp tôi đá độ ăn tiền, thậm chí những thằng đá hay nhất của các lớp khác còn lập thành một đội để đấu với lớp tôi, nhưng kết quả vẫn không thay đổi nhiều lắm, tiền lúc đó quả thật dễ kiếm.

Lớp đá thua bọn tôi nhiều nhất là lớp thằng Tuấn, học sinh cá biệt nhất trường. Thua nhiều quá thì đâm ra cay cú, không đá bóng lại thì đá người. Khoản đánh đấm thì lớp tôi không có năng khiếu lắm, nên cũng chỉ cầm cự được một lúc là bỏ chạy hết. Có lần 1 thì sẽ có lần 2, mang tiếng là đá độ nhưng nếu lớp tôi thắng thì tiền chả thấy đâu, chỉ thấy những nắm đấm đang chờ sẵn thôi.

Sau vài lần thì lớp tôi không đá với bọn nó nữa, nhưng cũng chả được yên thân, biết bọn tôi dễ bắt nạt được nước làm tới, trước kia bọn nó chỉ kiếm cớ gây chuyện sau trận bóng, còn bây giờ bọn tôi bị đánh bất cứ khi nào gặp bọn nó. Tôi là thằng bị nó đánh nhiều nhất, đơn giản là vì tôi tôi có người yêu xinh nhất trường. Chuyện này thực ra tôi đã quen rồi, từ khi quen bạn ấy, lâu lâu tôi lại bị dọa nạt bởi các thanh niên cùng trường, thậm chí là khác trường, một vài lần bị lùa bởi mấy thằng cấp 3 nữa cơ.

Ức chế, đánh không lại thì phải dùng mưu. Tôi và thằng H thay nhau đi theo dõi thằng Tuấn xem ngoài giờ học nó đi đâu, làm gì. Rồi bọn tôi phát hiện ra nó nói dối phụ huynh là đi học thêm, lấy tiền đóng học thêm đó để đi chơi game.

Vậy là tôi làm nhiệm vụ của một người bạn tốt, gọi điện về thông báo cho phụ huynh của thằng Tuấn, thậm chí tôi còn gọi điện luôn cho cô giáo chủ nhiệm lớp nó, lấy danh nghĩa là anh trai, trình bày về cái tính lừa cha dối mẹ phản thầy của nó, mong cô chỉ bảo uốn nắn.

Những tưởng là nó sẽ bị một vố nhớ đời, nhưng tôi đã lầm, sở dĩ nó là học sinh cá biệt cũng vì nó không được gia đình thầy cô quan tâm, nói đúng ra họ đã không thèm quan tâm nó nữa rồi, hình phạt nặng nhất mà nó phải chịu có lẽ là bị cắt tiền đi chơi game. Trước kia nó đánh bọn tôi cho vui, thì giờ có thêm trò trấn tiền của bọn tôi nữa. Tôi vẫn là thằng bị đánh nhiều nhất, vì tôi chẳng bao giờ có tiền để đưa nó cả.

Năm lớp 9 internet bắt đầu phổ biến, bọn tôi hay góp tiền lại rồi ra net, cứ 3,4 thằng ngồi chụp lại 1 máy để đọc truyện cô giáo thảo, cô giáo thủy, thằng nào liều hơn thì xem hẳn hình se* cho nó thích. Tuổi dậy thì mới lớn mà, tò mò lắm, dính vào là bị nghiện ngay. Thằng nào sang hơn thì có cả đĩa phim, bọn nó hay mang lên trường rồi cho thuê, đắt như tôm tươi. Rồi chuyện đến tai ông thầy giám thị, vậy là trường tôi có 1 phong trào xét cặp, để bắt những thằng tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy. Ông nào mà bị bắt thì đúng là nhục, nêu tên nêu tội trước toàn trường, thông báo về cho gia đình… nói chung là chả thằng nào dám tàng trữ mấy cái đấy trong người nữa. Bọn nó thì than trời, còn tôi thì cười thầm, tôi đã có cách làm cho thằng Tuấn không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

Thứ 2 đầu tuần tiết chào cờ, tất cả học sinh đều phải tập trung xuống sân trường, khi đó ông thầy giám thị sẽ đi một vòng quanh khối lớp học để kiểm tra xem có ai trốn trong lớp ko. Tôi trốn trong nhà vệ sinh chờ tất cả xuống hết rồi lặng lẽ mò vào lớp thằng Tuấn, giấu 2 thứ vào trong cặp nó rồi chạy vào phòng y tế giả vờ đau đầu xin nằm nghỉ 1 tí. Ông thầy giám thị đi ngang qua thấy tôi nằm đấy thì ngó nghiêng hỏi han tôi một lúc rồi lại đi. Tôi lại xin phép vào nhà vệ sinh, đi ngang qua phòng ông giám thị, tôi để lên bàn ông ấy 1 lá thư rồi lại chuồn về phòng y tế nằm.

Hết giờ chào cờ, tất cả lục tục kéo nhau lên lớp thì đã thấy ông giám thị đứng sẵn trước của lớp thằng Tuấn để chờ xét cặp rồi. Và cũng không có gì lạ khi 1 đĩa phim với hình bìa là cô gái da trắng tóc vàng trần truồng và một cái áo lót phụ nữ được lôi ra từ trong cặp nó. Nó bị lôi lên phòng giám thị, thanh minh thanh nga cả buổi trời nhưng cũng chả ai tin, vì đơn giản nó là học sinh cá biệt, ai mà tin được nó cơ chứ. Hôm sau nó được nêu tên trước toàn trường, và đúng 3 ngày sau thì nó nghi học. Từ đó tôi không nghe tin gì về nó nữa, nhà nó cũng không còn ở chỗ cũ nữa rồi.

Không biết bây giờ nó sống thế nào, nếu ổn thì tốt quá, còn nếu không thì liệu tôi có phải là một trong những yếu tố khiến cuộc đời nó trở nên khó khăn hay không?
 
Vô Song

Vô Song

Đô Sát Viện
Staff member
Joined
4 April 2019
Bài viết
3,889
Reaction score
5,762
PHẦN 6: NHỮNG CÂU CHUYỆN THỜI CẤP 3

Lên cấp 3, tôi và thằng H lại được học cùng lớp cùng trường, bạn gái tôi học khác lớp.

Lên cấp 3 tôi được tiếp xúc với môn thể thao mới, bóng rổ, và thực sự tôi bị cuốn vào nó. Cảm giác rạo rực và phấn khích khi được chơi bóng rổ cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào tìm lại được. Sáng 4h tôi đã dậy để tập, chiều đi học về cũng nán lại trường chơi tới tối mịt với về. Đáng tiếc là tôi bị chấn thương quá nhiều và giờ cũng không có thời gian nên từ lúc học xong đại học tôi đã không đụng tới nó nữa.

Trường cấp 3 của tôi hàng năm đều tổ chức hội thao, thi đấu giữa các lớp. Có một số đứa đã tập chơi từ năm cấp 2 nên bọn nó chơi giỏi lắm, lớp tôi thì hầu như mới được tiếp xúc, nên thằng nào cũng cùi bắp cả. Lớp chơi giỏi nhất là lớp của bạn gái tôi, hầu như lớp đấy đứa nào cũng biết chơi từ trước cả rồi, nên thắng bọn nó là điều không tưởng. Xui xẻo làm sao khi bốc thăm thì ngay trận đầu lớp tôi đã gặp lớp bạn ấy. Tôi không muốn thua, khi dồn hết tâm huyết và công sức vào một thứ gì đó thì bạn không bao giờ muốn thất bại.

Cách ngày hội thao 2 tuần thì buổi chiều sân bóng rổ lúc nào cũng kín người. Tự chia đội chơi theo kiểu thua ra thắng vào. Lớp của tôi luôn nằm trong nhóm ngồi nhìn nhiều hơn là được vào sân. Thằng H ngán ngẩm nhìn tôi:

- Thắng thế quái nào được bọn nó mày
- Tao có cách

Tôi lững thững đi bộ qua chỗ lớp bọn kia ngồi, kiếm cớ nói chuyện luyên thuyên một lúc rồi tôi gạ bọn nó đấu độ. Bọn nó phá lên cười, nói tôi ảo tưởng các kiểu nhưng tôi không quan tâm

- Dám chơi không, tao biết không thể thắng được bọn mày, nhưng có tí độ vào có khi lại khác, 100k và 1 xô trà đá thôi, chơi không?

Dĩ nhiên bọn nó nhận lời ngay, và dĩ nhiên lớp tôi thua bét nhè. Cứ 3 ngày tôi lại rủ bọn lớp nó làm một trân như vậy. Cho đến buổi chiều ngày hôm trước khi thi đấu, tôi dặn thằng H mua thuốc xổ, thuốc xổ loại mạnh, tôi nhớ là sau này thằng H còn nói với tôi là nó còn trộn thêm một số loại thuốc gì khác nữa và đổ vào xô trà đá. Lại mất 100k, và bọn nó vừa cười vừa uống trà đá một cách mãn nguyện, tiền dễ kiếm quá mà.

Sáng hôm sau, mấy thằng con giời mặt mũi phờ phạc, uể oải chẳng thể nào nhấc chân mà chạy nổi, và bọn tôi đã chiến thắng một cách dễ dàng. Một bất ngờ lớn nhưng nó đã nằm trong sự tính toán của tôi. Nhưng tôi lại không thấy vui, tôi là người chiến thắng, nhưng bạn gái tôi lại buồn. Tôi cũng chả ngại mà kể cho bạn ấy mưu kế hoàn hảo của mình và cái tôi nhận được là những giọt nước mặt

- Cậu nghĩ thế là hay à, cậu chỉ là thằng đê tiện dùng mưu kế hèn hạ để hại người khác, thắng như vậy chỉ nhục thôi

Vậy là tôi đã sai, những trận sau tôi không làm cái trò ấy nữa, thắng thêm được 1 trận và bị loại ở tứ kết. Bạn ấy giận tôi cả tuần rồi mới chịu làm lành, nhưng tình cảm thì không như cũ, hình như bạn ấy thích người khác rồi.

Sau đó khoảng 1 thảng thì mấy thằng lớp đấy biết chuyện và kiếm tôi để hỏi tội. Chiều hôm đấy tôi vừa ra khỏi trường thì hơn chục thằng lao vào đánh, tôi được một trận no đòn trước khi ông bảo vệ kịp chạy ra can. Tối đến về thì mẹ tôi làm um lên nhưng tôi chỉ trả lời ậm ừ cho qua chuyện. Tôi gọi điện kể lại cho thằng H và nói nó tôi phải nghỉ học vài ngày để nghĩ cách, chứ không đến lớp lại bị ăn đòn tiếp. Thằng H hỏi tôi

- Mày có nhớ mặt những thằng đánh mày không?
- Đông lắm, có mấy thằng t nhìn mặt lạ hoắc
- Vậy đánh hết bọn lớp nó là được. Mai mày cứ đi học bình thường, để t lo.

Hôm sau tôi vẫn đi học, tôi sợ nhưng vẫn tin thằng H. Chiều tan học nó gọi tôi về cùng. Ra đến cổng thì tôi thấy lố nhố khoảng 20 ông xăm trổ, đầu trọc có, tóc xanh tóc đỏ có đang đứng chờ sẵn.

- Chết rồi mày ơi, bọn nó kêu cả người ngoài vào
- Không, người của tao

Thằng H kéo tôi đến đứng chung với đám đó trong ánh mắt ngạc nhiên của tôi. Hôm đấy, tất cả những thằng học lớp bạn gái tôi ra khỏi cổng trường đều bị túm cổ lại, nhẹ thì ăn vài cái tát, nặng thì máu mũi máu mồm đầy đất. Ông bảo vệ cũng chả dám ra can.

- Mấy người đấy là ai, mày thuê ah
- Không, người của tao
Nó kể cho tôi về gia đình nhà nó. Bố nó là dân cho vay lãi, mẹ nó ghi số đề, a trai nó thì có mấy tiệm cầm đồ và kiêm luôn bảo kê. Những cái đấy tôi biết, nhưng nó kể cho tôi thêm một vài điều nữa, nó phải tin tôi lắm mới kể những điều ấy, và từ đó tôi biết nhà nó có máu mặt thế nào trong giới xã hội.

Bố mẹ nó muốn nó học hành đàng hoàng, thành kỹ sư bác sỹ chứ không muốn nó đi theo con đường xã hội đen. Giờ nó cũng đã là công chức nhà nước, nhưng có lẽ cái máu giang hồ đã có sẵn trong nó rồi, nghề chính kiếm tiền của nó vẫn liên quan đến giới xã hội, như bố và a trai nó vậy. Với tôi thì chả có vấn đề gì, vì nó là bạn của tôi, và nó không bao giờ để tôi liên quan đến chuyện làm ăn của nó.

Mọi chuyện êm xuôi, tôi bắt đầu suy nghĩ làm sao bọn nó biết trò của tôi làm, tôi chỉ nghĩ ra được là do bạn gái tôi kể, nhưng tôi không tin cho đến khi chính bạn ấy xác nhận điều đó kèm theo lời chia tay. Bạn ấy thích người khác, một thằng cùng lớp.

….………………………………….

Lớp 11 tôi bắt đầu dính vào game, võ lâm, chắc nhiều ông cũng lậm game này như tôi. Tôi bỏ bê tất cả chỉ cắm đầu vào game, và hậu quả là lớp 11 tôi bị học sinh trung bình, thực ra cũng chả có gì to tát nhưng đối với bố mẹ tôi thì đó là 1 cú sốc thật sự. Bố mẹ đã quá quen với việc tôi luôn đạt điểm cao và tổng kết lúc nào cũng nằm trong top 10 của trường, Mẹ khóc và chửi tôi nhiều lắm. Bố chỉ nhìn tôi và nói một câu, lần này thì ông không cười

- Con đừng bao giờ đùa giỡn với tương lai của mình.

Thực ra tôi cũng nhận thức được việc mình đang làm là sai, tôi cũng chỉ chơi hết hết năm 11, lên lớp 12 tôi bỏ game để tập trung vào việc thi đại học. Rồi cũng thi đậu đại học, điểm cũng cao.

Thi xong đại học thì gần nhà có 1 con bé mới chuyển đến ở, con bé xinh lắm, nghe đâu là hotgirl của trường cấp 2. Theo lời mẹ tôi thì con bé chuẩn bị lên lớp 10, trường cấp 3 của tôi luôn. Thằng H hay qua nhà tôi chơi, thấy con bé đấy thì thích nhưng nó không biết làm cách nào để làm quen.

Tôi không đi học thêm mà chỉ mua sách nâng cao về tham khảo, tôi mua nhiều lắm, soạn ra vài cuốn còn mới, mang qua tặng con bé để kiếm cớ làm quen. Sau vài lần nói chuyện thì thân hơn, tối nào thằng H qua thì tôi rủ con bé ra bộ ghế đá trước nhà tôi ngồi chém gió cho vui, được một thời gian thì hai a chị đi chơi riêng và quen nhau.

Con bé xinh nên nhiều thằng theo, và nó quen thằng H thì dĩ nhiên những thằng kia phải tức rồi, và tức mà không kìm được thì bắt đầu kiếm cớ gây chuyện. Thực ra thằng nào biết tí chuyện xã hội thì sẽ biết thằng H và chả dại gì đụng đến nó cả, chỉ có mấy thằng choai choai mới lớn không biết ai với ai mới ngu vậy thôi.

Có một lần thằng H chở tôi lượn lờ ngoài đường cho mát thì tôi bị 2 thằng con giời nào đấy cho 2 gậy vào lưng, tôi ngã xuống đường luôn, cũng may là thằng H đi chậm.

- M có sao không? Để t gọi người đi lùng đập chết mẹ 2 thằng đấy
- Không cần đâu, cứ chở t về, hỏi bạn gái m là biết thôi, lùng làm gì mất công
- Làm sao mà biết
- M không thấy nó đi xe Airblade ah

Thời đấy Airblade mới ra, hiếm lắm các ông ạ, cả thành phố tôi ở chắc chỉ có vài xe. Quay về hỏi con bé thì biết thông tin của 2 thằng đấy thôi. Thằng T quay qua dặn con bé

- Giờ e nói bọn nó biết điều thì tự đến đây xin lỗi thằng N, đừng để a phải đến tận nhà hỏi tội.

Hôm sau thì con bé nói 2 thằng kia hẹn bọn tôi ở xxx để nói chuyện và xin lỗi. Tôi lưỡng lự

- T sợ bị úp
- Bọn nó không dám đâu, lúc đấy nó không biết, chứ giờ biết t mà còn dám úp
- Chắc gì bọn nó biết m là ai, m có phải ông giời đéo đâu, mấy thằng choai choai này sợ lắm.
- Thôi được rồi, để t gọi thêm vài người nữa đi sau.

Tối hôm đấy thằng H qua chở tôi, theo sau khoảng 4 người nữa, đến điểm hẹn thì tôi dặn tất cả đứng khuất một tí để xem bọn kia thế nào. Yên ổn được 5 phút thì tôi thấy bọn kia kéo đến, khoảng chục thằng, chưa kịp định hình gì thì bọn nó nhảy xuống, trên tay lăm lăm ống tuýp, có thằng còn cầm cả mã tấu, tôi và thằng H cắm đầu cắm cổ chạy, 4 ông phe tôi cũng chạy vì chỉ đi tay không mà lại ít người hơn, tôi và thằng H phải chạy vào cả nhà người dân ven đường để trốn, bọn kia quay qua đập nát cái xe của thằng H rồi kéo nhau về.

Sau hôm đấy thì thằng H gọi người lùng từng thằng một trong đám kia, về sau đám đấy phải nhờ một anh lớn cũng có máu mặt trong giới nói chuyện với bố thằng H thì nó mới chịu bỏ qua. Tôi thì hồn vía vẫn trên mây, chỉ biết chửi thằng H cho bõ tức

- Tí nữa thì bố mày chết vì cái tính chủ quan của mày H ạ.
 
Top Bottom